". . . . . . Mình, đính hôn với anh trai." Lúc đeo nhẫn thì không cảm thấy,
nhưng mà, những lời này, nói ra không có bất kỳ che giấu nào như vậy,
trong lòng lại không nhịn được dâng lên một tia quái dị. Giống như thực vật
sinh trưởng lâu dài dưới bóng râm, đột nhiên bị đưa ra dưới ánh nắng gay
gắt của mặt trời.
"À!" Trịnh Hiểu Tuyên không biết thế nào, ngược lại thở phào nhẹ
nhõm, "À à!" Lại à à hai tiếng.
"Là anh nào? Anh cả hay anh hai?" Cô không chú ý đến sắc mặt của
Chung Tĩnh Ngôn, tiếp tục truy vấn.
Chung Tĩnh Ngôn nhất thời không trả lời, cúi đầu uống trà sữa, cắn đầu
ống hút đến bẹp ra, những hạt trân châu màu đen bị hút vang dội.
"Mình đoán là anh Chấn Thanh? Hi hi, cậu không phải biết bây giờ anh
ấy người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái đâu, là Phó Thị Trưởng
trẻ tuổi nhất từ lúc thành phố được thành lập tới nay, dáng dấp lại đẹp trai
như vậy. . . . . . Chẳng lẽ là anh Chấn Văn? Vẫn là tự kinh doanh mới tốt, tự
do lại có tiền. . . . . ."
"Cậu biết bọn họ không phải là anh ruột của mình từ khi nào?"
"Lúc cậu vừa bị mất tích, bọn họ gần như ngày nào cũng đi tìm mình
nên mình mới biết."
". . . . . . Nếu như, mình đính hôn với hai người bọn họ. . . . . . Cậu cảm
thấy thì như thế nào?"
"Cả hai người? Ba người các cậu?" Trịnh Hiểu Tuyên kinh hô lên,
miệng há lớn đến mức có thể nhét toàn bộ quả trứng gà, sau đó hưng phấn
đến cái mông chuyển tới chuyển lui trên ghế, "Mẹ nó, quá mạnh mẽ! Quá
trâu bò! Quá khốc rồi! Lạc Lạc, mình đã từng nói mình rất dùng bái cậu
chưa?"