"Sắc mặt mình làm gì khó coi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên,
hoảng sợ bật cười, "Mình rất vui mừng nha."
"Cậu đừng làm như mình ngu có được không, từ trước đến giờ cậu là
người có tâm sự liền viết ở trên mặt, ai lại không nhìn ra?"
Chung Tĩnh Ngôn ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên đau xót, các anh. . . . .
. Cũng có thể nhìn ra được sao?
"Đúng rồi, ngày hôm qua có một người đàn ông đi qua nhà mình tìm cậu
đấy. . . . . ."
"Người nào?" Chung Tĩnh Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, trái tim không
biết tại sao lại đập thình thịch.
"Khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, khí thế siêu cấp
cường đại, nhưng mà bộ dạng anh ta lạnh nhạt nghiêm túc, mình bị hù sợ
đến thiếu chút nữa tè ra quần."
Chung Tĩnh Ngôn đã biết là ai, không biết tại sao, trong lòng lại bắt đầu
có chút phiền não, buồn buồn hỏi, "Anh ta tìm mình có chuyện gì? Làm sao
tìm được chỗ của cậu hả?"
"Trước tiên cậu hãy nói cho mình biết, anh ta có quan hệ gì với cậu?"
"Bọn mình. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn há miệng, chú? Ex. Boyfriend(bạn
trai cũ)? Bạn bè? Người…tình?
"Anh ta chính là người lúc trước mình đá nói với cậu, là người bốn năm
qua vẫn luôn chăm sóc mình." Cuối cùng cô vẫn nói như vậy.
"Không phải đàn ông của cậu?" Bộ dạng Trịnh Hiểu Tuyên chỉ kém
chảy nước miếng.