"Mình. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn nghẹn lời, phản ứng của cô. . . . . .
Không giống nhau sao? Cho dù không giống nhau, khi “em trai” của các
anh bị bàn luận, cô không nên phản ứng lớn hơn sao?
"Tóm lại mình không thích nghe những thứ này, cậu hay lau nước miếng
trên khoé miệng cậu đi!" Có chút gì đó, làm Chung Tĩnh Ngôn không dám
nghĩ tiếp.
"Bây giờ cậu đã có hai anh trai rồi, không bằng nhường ông chú kia cho
mình. . . . . ."
"Chú ấy là của chính bản thân chú ấy, cũng không phải là của mình. Cậu
muốn thì tự mình đi tìm chú ấy đi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn siết chặt ly trà
sữa trong tay, nhưng mà, trà sữa trong ly dâng d'đ/l'q.d lên nửa nắp, lại hiện
ra một hình ảnh, nữ chính trên giường thay thế thành Trịnh Hiểu Tuyên. . . .
. . Hình ảnh như vậy, khiến toàn thân Chung Tĩnh Ngôn nhanh chóng nổi
lên một lớp da gà thật dày.
"Tại sao chú ấy lại tìm cậu?" Cô đè nén phiền loạn trong lòng, nói sang
chuyện khác.
Có thế này Trịnh Hiểu Tuyên hồi hồn lại từ trong ảo tưởng, "Chú ấy bảo
mình đưa cho cậu cái này."
Cô lấy một chiếc điện thoại di động kiểu mới từ trong túi, "Chú ấy nói
điện thoại của cậu đã rơi ở chỗ chú ấy, bảo cậu nhớ mở máy."
"Sao chú ấy biết cậu là bạn thân của mình? . . . . . ." Lời vừa nói ra,
Chung Tĩnh Ngôn liền hối hận, người đó, chuyện của cô, còn có cái gì mà
anh không biết chứ. Chỉ cần anh muốn, gần nhu không có gì là anh không
làm được.
Đột nhiên, một cái tên quen thuộc hấp dẫn chú ý của Chung Tĩnh Ngôn.