". . . . . . Không phải." Chung Tĩnh Ngôn phiền não nghiêng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, rất nhanh lại quay lại, "Cậu không được đánh chủ ý lên người
chú ấy, bởi vì, . . . . . . Mình và chú ấy đã từng ở cùng nhau."
Trịnh Hiểu Tuyên bị sặc trà sữa, còn chưa dừng ho đã không kịp chờ đợi
hỏi, "Cậu nói là, các cậu. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Từng lên giường?" Cô
phiên dịch lại ý nghĩa câu nói.
Mí mắt Chung Tĩnh Ngôn run rẩy, cúi đầu không lên tiếng.
Từng lên giường! Hình ảnh trắng trợn cỡ nào. Trong đầu cô không khỏi
hiện ra cảnh tượng bọn họ ở trên giường, những tiếng rên rỉ, triền miên,
những đợt cao triều vui vẻ. . . . . .
"Lạc Lạc, mình không sùng bái thật là không được mà, người đàn ông
xuất sắc như vậy cũng bị cậu thu vào dưới váy, dựa vào kinh nghiệm nghiên
cứu nhiều năm của mình, ông chú kia tuyệt forum lee/quy'don đối là cực
phẩm trong tất cả đàn ông, cực phẩm trong chiến đấu, con người vừa thâm
sâu vừa dài không nói, cánh mũi còn rất cao, bắp thịt mạnh mẽ tuy gầy
nhưng có lực. . . . . ."
"Đủ rồi, Trịnh Hiểu Tuyên cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đã là người sắp
học nghiên cứu còn ngây thơ như vậy." Chung Tĩnh Ngôn không nhịn được
nhỏ giọng quát cô ngừng lại.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Trịnh Hiểu Tuyên, cảm giác bất mãn, kỳ lạ
không nói ra lời trong lòng Chung Tĩnh Ngôn vội vàng ùa lên.
"Cái này không gọi là ngây thơ, thực sắc tính dã(ham muốn tình dục), là
thói thường của con người. Nhưng mà cậu có cần phải phản ứng lớn như
vậy không? Mới vừa nói đến “em trai” của các anh cậu, cậu cũng không
kích động như vậy?"