"Cầu xin cậu nhỏ giọng một chút có được không!"
Nhận thấy ánh mắt như con dao của Chung Tĩnh Ngôn phóng qua, Trịnh
Hiểu Tuyên mới thoáng an tĩnh, lén lút lại gần bên tai Chung Tĩnh Ngôn,
"Mau nói cho mình biết, có phải 3…P rất có cảm giác không?"
"Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không!" Chung Tĩnh Ngôn đẩy
cô ra, giọng nói phát ra chát chát, lấy ống hút đâm hạt trân châu dưới đáy ly.
Hiểu Tuyên thấy sắc mặt cô không được tốt, mới thu lại vẻ mặt cười
đùa, "Như vậy không phải rất tốt sao? Cùng lúc ở chung với hai người anh
trai xuất sắc như vậy, bao nhiêu người cầu xin cũng d/đ'l;d cầu không được
đấy. Lúc trước mình còn cảm thấy là lạ, cảm giác bọn họ đối với cậu, không
giống tình cảm bình thường giữa anh em, khi đó không biết mình đã từng
ảo tưởng bao nhiêu lần, ba người các cậu ở cùng nhau, sẽ cực kỳ có tình
yêu, không ngờ lại thành sự thật. . . . . ."
"Trịnh Hiểu Tuyên!" Chung Tĩnh Ngôn tức giận ngắt lời cô, nhìn chằm
chằm cặp mắt phát sáng của cô gái mặt tròn phía đối diện. Cũng chỉ có
Trịnh Hiểu Tuyên quái thai như vậy mới có thể cảm thấy ba người ở chung
một chỗ là rất bình thường thôi.
"Được rồi được rồi, mình không nói. . . . . . Mình hâm mộ một chút cũng
không được sao!" Trịnh Hiểu Tuyên lắc đầu lại than thở, "Hai anh trai cũng
bị cậu thu phục, cũng không thèm chừa lại một người cho mình, đáng
thương cho bản cô nương đáng yêu là mình bây giờ vẫn còn là độc thân
đấy. . . . . . Ai da, mình đã lén quan sát rồi, dáng người của các anh ấy cao
như vậy, “em trai” nhất định rất lớn. . . . . ."
Không đợi Chung Tĩnh Ngôn mắng cô, Trịnh Hiểu Tuyên đã tự vả lên
má mình hai cái, cười, "Được rồi mình vả miệng, chồng của bạn không thể
đùa giỡn, cũng không thể vừa ý. . phóng đãng được! Nhưng sắc mặt cậu
khó coi như vậy là xảy ra chuyện gì?"