Khó trách, Quý Thiếu Kiệt vội vã đến chỗ Trịnh Hiểu Tuyên tìm cô.
Cô cầm điện thoại di động tay đang phát run ra, ấn mở máy nhanh chóng
lục lọi số điện thoại của Quý Thiếu Kiệt, điện thoại phòng làm việc, điện
thoại nhà họ Quý, cũng đều tồn tại bên trong.
"Alo, . . . . . ." Bên kia đầu dây điện thoại, nghe ra giọng nói của Quý
Thiếu Kiệt rất vui vẻ.
"Tại sao chú lại làm như vậy? Chú cho rằng đối phó với các anh tôi như
vậy, tôi sẽ về bên cạnh chú sao?" Cô lớn tiếng chất vấn, tiếng động quá lớn
khiến tất cả khách khứa trong quá trà sữa nho nhỏ đều quay lại nhìn cô.
Đầu bên kia trầm mặc mấy giây, hình như không ngờ rằng giọng của cô
lại kịch liệt như vậy, giọng nói cũng lạnh xuống, "Có chuyện gì, em trực
tiếp đến đây tìm tôi mà nói, em đang ở đâu? Tôi cho tài xế đến đón."
Anh chắc chắn như vậy, giờ phút này các anh của cô không rảnh để chú
ý đến cô.
Chung Tĩnh Ngôn và Trịnh Hiểu Tuyên đều được đón đến tập đoàn Quý
Nhân.
Trong vòng bốn năm, Quý Nhân lại đổi một toà văn phòng cao ốc, thiết
bị lắp đặt càng thêm quý phái huy hoàng, hơn nữa lại trong khu vực tấc đất
tấc vàng.
Thư ký cũng không thay đổi người mới, thư ký La đã xuống dưới lầu
chờ cô.
Trong lòng Chung Tĩnh Ngôn rất sốt ruột, chỉ tùy ý gật đầu một cái chào
hỏi với thư ký La, dọc đường trầm mặc, đi vào thang máy riêng, được thư
ký La dẫn tới trước cánh cửa màu cà phê của phòng làm việc, trên bảng