"Chú, chú ăn hiếp tôi! Mấy năm trước chú cũng đã nói, sẽ không ăn hiếp
tôi nữa." Anh càng bất động, đứng ở nơi đó, lại càng đáng sợ hơn, cuối
cùng cô cũng khóc lên, giống như là đã dự cảm có chút chuyện không thể
tránh khỏi.
Vì cái gì phải là như thế này, ở bên cạnh các anh, lúc nào cũng ấm áp,
vui vẻ, nhưng khi ở bên cạnh anh, lúc nào cũng tuyệt vọng và bất đắc dĩ?
"Không như vậy, em có thể đàng hoàng nghe lời sao?"
"Dám len lén đồng ý lời cầu hôn của người khác? Gan em cũng đủ lớn
đó nha?"
"Tiểu tàn nhẫn, mấy năm qua, tôi đã cưng chiều em đến không có giới
hạn rồi."
Anh nói một câu, sắc mặt liền đen hơn một phần. Cho tới bây giờ, anh
không phải là người có tính tình dễ chịu, đụng d'đ/l'q;d phải người khác,
anh có thể Tiếu Lý Tàng Đao(miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm) có thể đứng
trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng mà, chỉ cần đụng
phải cô, thì lúc nào cũng không cách khống chế tâm tình của mình.
Ánh mắt hơi dính bên cạnh cô, anh đã không còn là chính anh nữa rồi.
Lần này, anh giận thật.
Chính anh cũng biết, trước kia, tính tình của anh thô bạo cổ quái, táo
bạo, bất cần đời, nhưng mấy năm gần đây, có cô, anh đã thay đổi rất lớn,
tâm tình trở nên bình thản rộng lượng, thật sự đã có được phong thái địa vị
mà ông nội và ông ngoại hy vọng, ngay cả Setven cũng nói anh hiện giờ
Âm Dương điều hòa rồi.
Anh nghe lời này mà bật cười, nhưng trong lòng lại rất dễ chịu.