Giờ khắc này, anh đột nhiên hiểu ra một câu nói, bạn giao trái tim cho
một người, thì bất kể là vui sướng hay là khổ đau, cũng đều do người kia tới
nắm giữ.
Anh hồi lâu không nói gì, chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn
chằm chằm vào cô, giống như nhìn chằm chằm một con mồi đang nhốt ở
trong lồng.
Chung Tĩnh Ngôn nên phát run, nên sợ, nhưng mà, có lẽ là do khoảng
cách khá xa, ở trong ấn tượng của cô, một ông chú lúc nào cũng đối với tất
cả mọi thứ với dáng vẻ lười biếng thong dong, lạnh nhạt cao cao tại thượng,
lúc này lại cô độc yếu ớt như thế.
Ánh mắt của anh vẫn hung ác nham hiểm như vậy, thậm chí có vẻ có
chút âm trầm, nhưng mà, anh nhìn cô như vậy, giống như cô là ánh sáng
duy nhất trong cuộc đời anh, một khi mất đi thì ánh sáng duy nhất cũng sẽ
bị chết.
Trái tim của cô co rút thành một cục, không phải là bởi vì sợ, cũng
không là bởi vì khiếp đảm, cô chỉ là cảm thấy lòng mình chua xót.
Cô rõ ràng biết được, ít nhất, giờ khắc này, lòng của cô, là nghiêng về
chú Quý, một người coa ngạo nhưu thế, cô không cần anh đau lòng như vậy
nữa, nửa phần cũng không cần.
"Đừng như vậy! Đừng nhìn tôi như vậy. . . . . . "
Anh cảm thấy cô run rẩy, cho là cô đang sợ.
Anh cười lạnh, "Sợ cái gì? Tôi không nỡ giết em, thậm chí còn không nỡ
đánh em."
Anh cúi lấy một túi hồ sơ từ trong tủ bảo hiểm, "Bộp" một cái, ném lên
bàn làm việc, "Đây là tất cả hồ sơ của em, trước khi những người kia vào,