Cô bị anh bức, choáng voáng nhìn xuống mặt bàn, thì ra là gương mặt
của cô càng lúc càng đỏ.
Trên chiếc bàn làm việc màu đen, chẳng biết lúc nào, lại nhỏ một vũng
nước đọng, ở trên mặt bàn tạo thành một cái hình bầu dục đang dần dần tràn
đầy.
Anh cầm lấy cái ly uống nước của anh, đặt ở giữa hai chân cô, xấu xa
nói, "Chớ lãng phí, dùng cái ly này để đón lấy."
"Chú khốn kiếp!" Rốt cuộc cô không nhịn được xấu hổ và nhục nhã như
vậy, giận đến toàn thân phát run.
"Chậc chậc, tôi càng khốn kiếp em càng thích. Những thứ này, đều là do
vừa rồi tôi cắn em nên mới chảy xuống đó, không phải em mắng tôi sao?
Sao nơi này lại phản ứng lớn như vậy chứ?" Anh tiếp tục kích thích cô.
Cô không còn cách nào với anh, bị anh trói như vậy, mắng hết mức,
đánh không lại, chỉ có thể khóc hu hu.
Anh dường như rất thích thú khi trêu chọc cô, để cái ly nhắm giữa hai
chân cô, giọng nói đột nhiên mềm nhũn, "Bảo bối, đừng nói tôi chưa cho
em cơ hội, đừng nói tôi ngại chuyện tốt giữa anh em các em. Chỉ cần hôm
nay em có thể làm đầy cái ly này, tôi lập tức thả em, chẳng những thả em,
còn buông tha cho các anh của em, về sau cũng sẽ không tìm các người gây
phiền phức."
Cô đâu nào chịu tin, chỉ là hu hu mắng anh khốn kiếp.
"Không tin? Hai cái đùi phụ nữ thật sự rất nhiều, em thật cho rằng tôi
không có em thì không được sao? Ta cũng chỉ là trêu chọc em thôi."
Những lời này có chút đáng tin, tiếng khóc của cô từ từ giảm xuống.