Cô nghe được anh cười nhào, nhưng không nghe ra anh vui mừng cùng
mê luyến.
"Còn chưa có có đầy mà. . . . . . Còn thiếu một chút nữa, có muốn anh
thêm chút sức nữa không?" Tay của anh lại chuyển qua giữa đùi quệt một
cái, đưa ngón tay ước sũng khoe khoang cho cô nhìn.
"Sao. . . . . . Sao chú nói chuyện mà không giữ lời?" Cô xoay người đấm
anh, hai bắp chân thon dài lúc này không cần quỳ nữa, ngồi ở trên bàn đạp
lung tung.
"Không tin lời của tôi còn đồng ý với tôi? Đó là do chính bản thân em
cũng muốn rồi. . . . . ." Anh cười thoải mái mà xấu xa. Sau khi nam nữ trải
qua chuyện ân ái, tức giận cũng sẽ trở nên dịu dàng.
"Là chú xấu tính, cho dù tôi không đồng ý, chắc chắn chú sẽ có cách
khác tới giày vò tôi."
"Ngoan bảo bối, vẫn chưa đầy, phải nghe theo lời của anh. Để cho anh
chăm sóc em, gả cho anh đi!" Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô lại
giống như nỉ non, giọng nói không lớn, lại giống như đã dùng hết tâm tình
anh đang có, tình chân ý thiết(chân tình) như vậy.
Cả đời ở trong lòng anh, anh xây dựng cho cô một mái nhà ấm áp, che
chở cô, cô được anh che chở, cùng nhau từ từ đến già, tình cảnh như thế, có
phải quá mức tốt đẹp không?