Khoảnh khắc đó, cô thuận theo như vậy, anh nâng cằm cô lên, cúi đầu
hôn xuống.
Một cái hôn quý trọng như vậy, giống như sợ cô hòa tan bay đi mất.
Cô cảm thấy, có cái gì đang thiêu đốt trong máu, mà đây là cảm giác cô
chưa bao giờ có!
Cô chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như bản thân cô đã hoàn toàn
rơi vao tay giặc và huỷ diệt!
Anh hôn cô, cô cũng hôn trả anhn, khi cô nhận thấy được thì cô thế
nhưng thật cũng ở đây hôn anh! Bờ môi hai người nóng bỏng dây dưa, cô
hoảng loạn, giùng giằng muốn đẩy anh ra, thân thể đáng xấu hổ run rẩy!
Anh đè cô lại, không để cho cô thoát đi, ở trong miệng của cô, môi lưỡi
của cô, mơ mơ hồ hồ nói ra ba chữ, phát âm ươn ướt mà mịt mờ.
Chung Tĩnh Ngôn mơ màng muốn chết, hoàn toàn không có cách nào
phân rõ anh nói cái gì.
Thắt lưng trên cổ tay được mở ra, thân thể mềm mại được anh ôm vào
trong ngực, gọi tâm can bảo bối, dụ dỗ, hôn, xoa bóp nơi bị siết đỏ.
"Em xem, cái ly cũng đầy rồi!" Anh đột nhiên nói.
Chung Tĩnh Ngôn cả kinh chợt mở mắt ra, ngón tay thon dài trắng noãn,
nâng ly nước màu đỏ tà ác lên, bên trong cốc nước, hơn phân nữa nước dịch
trong suốt.
"Nhiều như vậy đấy!" Anh đáng ghét thổi khí nóng bên tai cô.
"Chú vui mừng? Chú sảng khoái? Còn không thả tôi đi?" Cô tức giận
đến đỏ tròng mắt.