cọ, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tròng mắt đen đầy sương mù nửa
giận nửa oán nhìn anh, giống như đang nói..., đừng đùa nữa, mau vào đi!
Ánh mắt vô tội thúc giục của cô làm Quý Thiếu Kiệt càng thêm hưng
phấn, anh nhìn thấy nhiều nước dịch nóng hổi từ trong chỗ tư mật chảy
xuống ly thuỷ tinh. Cặp mông căng tròn co rụt lại, dùng sức đỡ lấy! Tràn
đầy, cây gậy thô to tiến vào nơi tuyệt dịu chặt khít không thể nào tin được.
Cảm giác thống khoái đến cực điểm, làm cho hai người đều không chớp
mắt, tê dại từ ngọn tóc đến mũi chân.
Dừng lại hai giây, anh mới bắt đầu di động, thân hình con chim to lớn
giống như cái đầu hạt mưa, vừa vội vàng lại vừa chặt chẽ tấn công vào chỗ
non mềm nhất của cô.
"Đau. . . . . . Đau… Đau quá, chú ra ngoài có được không?" Cô bị anh
tấn công đến lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn, trên lưng lại có một cánh tay
đáng kiềm chặt, chỉ có thể suy yếu cầu xin, khẽ gọi.
Cô lên tiếng thê thảm như vậy, anh không thể không nhẹ thở gấp, tạm
thời rút cây gậy thô to ra, khiến nó vểnh lên, ở trong không khí bốc hơi
nóng, dính đầy nước dịch của cô, đỉnh đầu giống như một cái miệng dài,
khẽ khép mở, đột nhiên bị rút ra như vậy, tức giận đến độ muốn rống ra
tiếng rồi.
Chưa kịp đợi cô nghỉ đủ, anh cũng chỉ có thể vội vàng nhét nó về lại nơi
tuyệt vời không thể tả…
Chung Tĩnh Ngôn bị anh trêu chọc không phân rõ Đông Tây Nam Bắc,
cảm giác mình giống như cái miệng giếng sâu, nước dịch nóng hổi từ trong
chỗ sâu thân thể anh liên tục không ngừng rút ra.
"Chú, tha cho tôi. . . . . ."