Khi mút lưỡi cô đến tê dại, khó thở, cuối cùng anh cũng buông cô ra,
liếc mắt nhìn vào cái ly bên dưới, không nhịn được kinh hô: "Ah, chảy
nhiều như vậy nha!"
Cô những lời này của anh làm cho mắc cỡ đỏ mặt giống như rỉ máu.
Thế nhưng anh lại đến gần nghiêm túc quan sát, giống như khó hiểu
nước dịch trong ly kia là từ đâu mà đến, tiếp xúc gần như vậy, hơi thở nóng
hổi đều phả lên người cô rồi.
Cô cảm thấy ánh mắt đó không có ý tốt, rõ ràng nên buộc chặt, nhưng
cánh bướm đó, lại hưng phấn đến bản thân cô cũng bất lực, trước mặt anh
không ngừng khép mở, liên tiếp nở rộ, nước dịch trong suốt, càng thêm dồn
dập phun ra —— bản thân vừa sợ vừa xấu hổ rồi lại cảm thấy bất lực, băn
khoăn lo lắng, trở thành hình ảnh tươi đẹp nhất mà cả đời này Quý Thiếu
Kiệt gặp qua.
Tí tách! Tí tách! Trong ly đã tích được một ít nước dịch, lại có nhiều
thêm nước dịch nhỏ vào, phát ra tiếng vang thanh thuý, quả thật làm Chung
Tĩnh Ngôn hận không thể trực tiếp hôn mê.
Cô là thạch tín, cũng là mật đường của anh.
Tiếng nước chảy rõ ràng này, như trân châu rơi trên khay ngọc, nghe vào
trong tai Quý Thiếu Kiệt, oanh một tiếng, máu toàn thân cũng sôi trào.
Anh không thể tiếp tục nhẫn nại, chuyển người qua bên kia, quỳ gối sau
lưng Chung Tĩnh Ngôn, một tay khẽ nâng cặp mông tròn của cô lên, một
tay khác nắm “người anh em” của mình, nhắm ngay vào nơi tiêu hồn phía
dưới, hung hăng cọ sát.
Khe mông đã bị mở rộng, khe hở của cánh hoa cũng bị cọ sát đến vỡ ra,
bất cứ lúc nào cũng có thể chờ con chim to lớn nổ tung, khiến cho Chung
Tĩnh Ngôn bó chặt thần kinh, nhưng anh vẫn không muốn vào, chỉ từ từ cọ