Dưới trời chiều mùa đông lành lạnh, tứ chi mở ra hấp dẫn ánh mắt người
nhìn.
Cô gái trẻ tuổi loả thể như một con cừu non, ánh mắt khổ sở, bất đắc dĩ,
rồi lại bất lực, cứ như vậy mà bị treo trên giá treo quần áo.
Thân thể quỳ thẳng tắp, hai chân bị ép buộc tách ra, giữa chân còn đặt
một cái ly uống nước màu đỏ chót.
Quý Thiếu Kiệt cầm lấy chiếc áo lông mềm mại mà anh đã cởi ra, lót
đệm dưới đầu gối cô.
"Bảo bối, nhấc chân xuống, nhấc xuống." Anh ôm cô từ phía sau dụ dỗ,
dù tức giận như thế nào đi nữa, bà xã mình, nên yêu vẫn phải yêu.
Cô tuyệt đối không muốn cảm kích, tư thế như vậy, vất vả lại khuất
nhục.
Mí mắt cô vô cùng khô ráp, thân thể đau nhức, bị anh đùa nghịch kiểu
này kiểu nọ, hoảng hốt nhớ lại khoảng thời gian qua lại không dài của cô và
anh.
Anh thờ ơ nhìn ánh mắt mơ màng của cô, mấy năm qua, chính là quá lo
lắng cho cảm thụ của cô, yêu cô, cưng chiều cô, dung túng cô, luôn nghĩ,
đợi cô lớn lên, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu anh yêu cô, rồi sẽ yêu anh. Đáng
tiếc, cô gái ngốc nghếch này, về mặt tình cảm lại trì độn thế kia.
Đối với cô, chỉ có thể mạnh mẽ đoạt lấy, nếu muốn đợi bản thân cô tự
hiểu, chỉ sợ anh phải đợi đến trắng đầu.
Anh lại ung dung thi triển ma pháp trên người cô, dùng môi. . lưỡi hôn,
dùng ngón tay gảy. . .bóp, dùng làn da nóng bỏng cọ sát.