Mặt mày cô như khóc như không, chỉ cầu nguyện anh kết thúc nhanh
một chút, nhưng thân thể đã đắm chìm vào anh trước linh hồn.
"Chỗ này của em không có xương, sao lại đứng cao như vậy?"
"Sao nơi này lại không có một ngọn cỏ nào vậy? Giống như của em bé
mấy tuổi. . . . . ."
Miệng anh nói ra đầy những lời xấu xa, cô chỉ có cảm giác không thể lọt
vào tai, hai mắt nhắm nghiền, bịt tai lại, nhưng thân thể và lỗ chân lông lại
mở rộng, nên nghe rất rõ ràng những lời anh nói.
Giữa ánh sáng tự nhiên rực rỡ, hai con thỏ trắng trắng tròn tròn, như sữa
tươi đọng lại, ở giữa là đỉnh nhọn phấn hồng trời sinh, non mềm có thể nhìn
rõ từng mạch máu, chỉ cần nhìn thôi đã làm d'đ/l'q;d cho người ta chảy
nước miếng, hận không thể mút vào một ngụm. Đầu đỉnh nhọn này, kỳ diệu
hơi hơi cắn câu, theo từng nhịp thở của cô mà nâng lên hạ xuống, giống như
cái miệng của một chú chim nhỏ vừa mới tỉnh ngủ, nhẹ ngước, nhọn. .
nhọn. . vểnh lên, là gào khóc đòi ăn, nhìn anh kiếm ăn với dáng vẻ đáng
thương.
Như miệng nhỏ này mong muốn, anh cúi người, ngậm vào, càng mút lại
càng nghiện, một viên nho nhỏ non mềm như vậy, làm anh có chút không
biết nên xử trí như thế nào, chỉ sợ dùng quá sức sẽ bị hỏng mất, nhưng
trong thân thể lại mơ hồ sinh ra một suy nghĩ thô bạo.
Cô bị mút đến luôn miệng kêu đau, thật sự sợ anh buốt mất viên thịt kia
vào bụng, anh ngược lại đi lên ngậm môi của cô, đẩy đầu lưỡi nhọn của cô
ra ngoài, mạnh mẽ tàn sát đầu lưỡi, làm nước miếng chảy ra theo khoé
miệng như những sợi chỉ bạc chảy vào trong miệng anh, tư vị ngọt ngào
làm anh sinh ra cảm giác lo âu, cảm thấy không đủ, nhiều hơn nữa cũng
không đủ.