sóc như vậy, thật là hâm mộ chết mất. . . . . . . Ông chú này, có cần phải
moe(đáng yêu) như vậy không!" Trịnh Hiểu Tuyên nháy mắt cũng không
nháy mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đó, dáng vẻ lại muốn chảy
nước miếng. "Nếu như lấy tiêu chuẩn của ông chú này làm ông xã, mình chỉ
có thể độc thân cả đời rồi."
"Chú ấy dịu dàng? Đó là do cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng
của chú ấy đó." Nhớ tới dáng vẻ hư hỏng hồi chiều trong phòng làm việc
của anh, Chung Tĩnh Ngôn lại đỏ cả mặt, càng rụt khuôn mặt nhỏ nhắn vào
sâu trong khăn quàng cổ.
"Oa, chú ấy hung thì mặc chú ấy, sao cậu lại đỏ mặt?" Trịnh Hiểu Tuyên
tay chọt chọt Chung Tĩnh Ngôn, ranh mãnh nháy mắt, thần thần bí bí dựa
sát vào người cô, "Mới vừa rồi chú ấy làm cậu sảng khoái chứ? Nói mau,
chú ấy dài bao nhiêu tấc? Làm tư thế nào? Có dùng dụng cụ không? Khi
đến cao triều, chú ấy sẽ nói những lời xấu xa sao?"
Con nhóc này! Tại sao học nghiên cứu càng chạy thì càng xa vậy. Chung
Tĩnh Ngôn làm bộ không nghe thấy, mặt chôn sâu trong khăn quàng cổ màu
trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn bóng dáng của người đó trong quáng ăn.
Anh đứng bên quấy thu tiền, chờ người phía trước đang thanh toán, thân
hình thon dài, giống như một rừng tre trúc cao gầy mà dẻo dai, ngón tay
trắng nõn cầm một chiếc bóp da màu cà phê, đường cong gò má rõ ràng
giống như dùng bút chì vẽ ra, lạnh lùng mà thêm mấy phần lười biếng trời
sinh, mặt mày thâm thuý nhìn về phía trước, giống như là cảm d/đ'l/q;d ứng
được tầm mắt của cô, quay đầu lại, vừa lúc chamh vào ánh mắt của cô,
cưng chiều nhếch nhếch khoé môi với cô, giống như đang nói..., chú mèo
ham ăn, sắp đến phiên chúng ta rồi, đừng có gấp.
Chung Tĩnh Ngôn khẽ hạ mắt, làm bộ như không có việc gì dời tầm mắt.