mắt gầm rú cái gì đó.
Hai người Chung Tĩnh Ngôn đứng ở bên ngoài, mơ hồ nghe được giọng
nói phổ thông sức vẹo của ông chủ râu dê, ". . . . . . Kafir*, hãy mang những
đồng tiền thối tha của cậu cút đi, chúng tôi sẽ không rời khỏi chỗ này. . . . .
."
(*):Ka Feile (hoặc dịch Kaffirs, tiếng Ả Rập : رﻓﺎﻛ, Latin: kāfir, hình thức
số nhiều trong tiếng Ả Rập : رﺎﻔﻛ, Latin: kuffār) là tiếng Ả Rập, nghĩa đen
được dịch là "từ chối" và "người vô ơn", như thuật ngữ Hồi giáo dùng để
nói về kẻ không đáng tin, kẻ ngoại đạo.
Lời nói thô lỗ khó nghe như vậy, sợ rằng trước đó, không có bất kỳ một
người nào dám nói trước mặt Quý Thiếu Kiệt.
Chung Tĩnh Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nhìn bóng
dáng cao gầy của anh một cái, cho rằng anh nhất định sẽ giận dữ. . . . .
Không biết anh sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì?
Tờ tiền giấy đáng thương bị chiếc giày vải màu đen giẫm lên đã hoàn
toàn thay đổi, mà thân hình của Quý Thiếu Kiệt chỉ ngưng đọng, bình tĩnh
ngoài dự đoán mọi người, từ trong bóp da tiếp tục móc ra tờ tiền giấy nữa,
khẽ đặt ở trên quầy, chỉ chỉ túi bánh.
Trịnh Hiểu Tuyên không khỏi cảm thán trong lòng, ông chú uy vũ!
Những người này đối với anh khó chịu như vậy, một túi bánh có quan trọng
không như vậy sao?
Lần này, tất cả mấy người dân tộc Hồi đều tụ lại bên cạnh Quý Thiếu
Kiệt, ông chủ râu dê nâng dao nhọn lên, chỉ vào mũi của anh rống giận:
"Mau cầm tiền thối tha của cậu cút đi, nếu không tôi sẽ giết chết cậu. . . . . ."
Bây giờ động tĩnh đã quá lớn rồi, không riêng tất cả người trong cửa
hàng đều nhìn Quý Thiếu Kiệt, ngay cả mấy người dân tộc Hồi của cửa