hàng bên cạnh nghe tiếng động cũng túa vào.
Dân tộc Hồi nổi tiếng là đoàn kết, chỉ cần có chuyện đều đồng lòng
chống lại bên ngoài, những người đó lập tức vây Quý Thiếu Kiệt vào giữa.
Tình thế không ổn, cho dù ông chú có uy đi nữa cũng chỉ có một mình.
Trịnh Hiểu Tuyên rụt vai lại, đang suy nghĩ có nên tìm người đến giúp một
tay hay không thì bóng dáng bên cạnh đột nhiên vèo một cái xông ra ngoài.
Khi Chung Tĩnh Ngôn vọt vào trong đám người, con dao nhọn trong tay
ông chủ râu dê đang chỉa vào trên mũi Quý Thiếu Kiệt, chỉ cần đưa lên
trước một chút nữa là có thể đả thương người.
Trong đầu cô ông một tiếng, không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà không
chút nghĩ ngợi nhào qua ngăn cản trước người Quý Thiếu Kiệt, "Không
được tổn thương chú ấy! Để dao xuống!"
"Lạc Lạc. . . . . ." Trịnh Hiểu Tuyên vội vàng chạy theo vào trong đám
người, liền nhìn thấy Chung Tĩnh Ngôn đang ngăn cản trước người Quý
Thiếu Kiệt. . . . . . Ngăn cản trước người? Trịnh Hiểu Tuyên dụi mắt, quả
thật là không nhìn lầm.
Đột nhiên cô gái xông tới làm Quý Thiếu Kiệt sợ hết hồn, một tay kéo
lấy cô bảo vệ trong ngực, mới rũ mắt xuống nhìn cô —— mắt to trừng đến
tròn vo, dáng vẻ cự kỳ giống như một con bò cái đang bất chấp tất cả bảo
vệ con của mình.
Xung quanh người dân tộc Hồi càng tụ càng nhiều, trong quán nhỏ cũng
sắp không đứng được nữa.
Bọn họ huyên thuyên cuốn đầu lưỡi vung tay múa chân với Quý Thiếu
Kiệt, ý tứ này là, đều đang chỉ trích nhà đầu tư không được bắt bọn họ di
dời, có một người Muslim nhỏ khoảng mười hai mười ba tuổi, thế nhưng
nhổ một bãi nước bọt vào ống quần Quý Thiếu Kiệt.