Lúc này, Quý Thiếu Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến đối phương
đang nói gì, mục tiêu của anh rất rõ ràng chính là túi bánh.
Anh thoải mái nắm chặt bả vai nhỏ trong tay, từ trong bóp da móc ra tờ
tiền lần thứ ba, khẽ đặt lên quầy, giọng nói như thường, trầm ổn có lực, "Về
chuyện liên quan đến phá bỏ và di dời, tập đoàn Quý Nhân sẽ cử người đến
thương lượng trước, mọi có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể nói với bọn họ,
hoặc là trực tiếp cử đại diện đến cao ốc Quý Nhân gặp tôi. Hôm nay, tôi chỉ
tới mua bánh cho vợ tôi mà thôi, không liên quan gì đến chuyện di dời, mọi
người không nên cản trở việc buôn bán. . . . . ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Tĩnh Ngôn trắng bệch, lão tổ tông này,
cô chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh thôi mà, đâu nào biết người Hồi ở
đây lại có xích mích với tập đoàn Quý Nhân chứ? Sớm biết như vậy thì anh
không nên tới chứ, chớ đừng vì ăn bánh mà mất ạng, lúc này mới thật sự là
vì túi bánh đưa tới vụ án giết người.
"Tôi không muốn ăn nữa! Chúng ta đi thôi!" Cô kéo Quý Thiếu Kiệt đi
ra ngoài.
Quý Thiếu Kiệt không động đậy, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, ngẩng
đầu tiếp tục như không có việc gì cười nới, "Ông chủ, giúp đỡ một chút, tôi
chỉ muốn hai túi bánh."
Ông chủ râu dê vẫn tiếp tục quơ múa dao găm, ý là đánh chết cũng sẽ
không bán cho bọn họ.
Chỉ là bánh thôi mà, so với sinh mạng còn quan trọng hơn sao? Chung
Tĩnh Ngôn đẩy Quý Thiếu Kiệt, tức giận đến hận không thể cắn anh một
cái.
Trịnh Hiểu Tuyên không nhìn nổi, thở phì phò nói, "Cũng không phải là
chỉ có tiệm này có bán bánh, nói không chừng trong những quán khác còn
chính thống hơn đấy."