Hai chữ "Chính thống" này, càng thêm kích thích nhóm người Hồi này,
ở trong quán Muslim mà nói đồ ăn của bọn họ không chính thống, đó là
một chuyện rất nghiêm trọng, huống chi, từ ngữ như thế, còn phát ra từ
trong miệng của người đàn ông này mang tới, càng gia tăng ý vị khiêu
khích.
Ông chủ râu dê vô cùng tức giận nhìn chằm chằm ba người bọn họ,
những người bên cạnh cũng dùng ngôn ngữ chỉ có chính bọn họ mới có thể
nghe hiểu cao giọng, "Dạy dỗ anh ta, dạy dỗ anh ta!"
Lần này ông ta không kêu quang quác nữa mà trực tiếp đâm dao găm
tới.
*
Ngày đó, Chung Tĩnh Ngôn không biết rốt cuộc anh bị trúng tà gì, về
bánh, về dao găm, về máu, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, cô không biết
cuối cùng sao lại biến thành như vậy.
110, steven và bác sĩ Vương gần như cùng nhau chạy tới. Cũng may
Quý Thiếu Kiệt là người luyện võ, phản ứng nhanh hơn, cây dao đó chỉ tổn
thương tới da thịt, rất nhanh đã ngưng chảy máy, lên xe cấp cứu nhân viên
cứu hộ băng bó kỹ cho anh.
Cô nhìn những giọt máu tuông ra ngoài từ trong thân thể Quý Thiếu
Kiệt, vừa vội vừa đau, không nhịn được khóc oán giận, "Chú ngốc à, ngươi
thật sự là ngốc muốn chết. Không phải chỉ là miếng bánh thôi sao? Tôi đã
nói là không muốn rồi mà."
Quý Thiếu Kiệt nằm ở đó, thân thể khẽ phát run bởi vì mất máu và đau
đớn, nhưng mà, ánh mắt của anh vẫn nhìn cô gái nhỏ đầy nước mắt, chứ
đựng cưng chiều không cách nào xao lãng: "Ngôn Ngôn, anh hiểu rất rõ,
cuộc kết hôn này, em đã chịu uất ức, chiếc nhẫn kim cương và hoa hồng là