Anh cười đến thoải mái như vậy, toàn bộ nếp nhăn bình thường không rõ
ràng bây giờ đều hiện ra, là sức quyến rũ thành thục mê người của đàn ông.
Rõ ràng là bị thương, lại cười đến giống như được một cuộc hội ngộ tươi
đẹp.
"Nếu không, đưa chú đến khoa thẩm mỹ? Bảo người ta san bằng những
nếp nhăn này." Chung Tĩnh Ngôn bị chọc cho không nhịn được kích thích
anh.
Vừa nói ra những lời này, người nào đó như bị điểm huyệt, đột nhiên
ngưng cười, lúng túng sờ sờ lỗ mũi.
Khiến ông chú này cam chịu thật sự không thấy nhiều. Chung Tĩnh
Ngôn cố ý giễu cợt, nghĩ đến vết thương trên người anh, vành mắt lại đỏ,
hay là thôi đi.
Anh đột nhiên móc ra một túi bánh từ trong lồng ngực như ảo thuật, đưa
cho cô, nhếch khóe miệng mỉm cười, "Qùa tặng tân hôn! Cảm động không?
Cảm động thì đừng về nhà họ Chung nữa, hãy về nhà với anh đi, ông nội bà
nội anh biết em về, mỗi ngày ở nhà đều nhắc tới em đó."
Tay cô run run nhận lấy túi bánh, chỉ là một chiếc bánh bình thường, bị
nướng quá lửa, từng vòng hoa văn đã bị cháy đen, bên trong nhét đầy thịt
bò.
Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt tươi cười ấm áp của ông nội và bà nội
Quý, gần như có thể tưởng tượng, nhìn thấy hai vị người lớn này, sẽ có bao
nhiêu tình thân ấm áp bao phủ cô, mà những thứ ôn tình đó, chính là khát
vọng từ trước đến giờ của cô.
Chữ "Được" gần như đã vọt lên môi, nhưng mà, cô nhanh chóng ấn chặt
bàn tay khớp xương rõ ràng của anh vào trong ngực, như có cái gì đó ngăn
cả cô, một chữ đó thuỷ chung vẫn không có cách nào nói ra được.