sự còn nhếch nhác hơn hai người con trai.
Chấn Văn lại tới gần Chung Bang Lập thêm mấy bước, "Muốn đánh thì
đánh cho thích một trận. Bọn con vẫn cứ như vậy, đánh một lần cho đủ."
Chung Tĩnh nhìn ba người thân thiết nhất của mình, đột nhiên thương
xót nói, "Ngày mai con sẽ đi, ba, anh, có phải con đi rồi ba người sẽ bình
tĩnh lại? Có lẽ, lần này, con không nên trở lại. Bởi vì con, nên đã mang đến
nhiều phiền phức cho các người như vậy!”
"Lạc Lạc, ba là vì muốn tốt cho con. Hiện giờ, những thứ truyền thông
này vẫn chỉ là bắt đầu, các con. . . . . . Đến lúc đó con sẽ phải hối hận. Dừng
cương trước bờ vực vẫn còn chưa kịp. . . . . ." Chung Bang Lập vô cùng đau
đớn.
"Đã không còn kịp nữa rồi. Con đã nộp đơn xin từ chức."
"Vẫn kịp! Hiện giờ khắp nơi đều đang áp chế chuyện này, ngoại trừ ba
ra, còn có chú Lôi lần trước các con đã gặp, còn có. . . . . . Quý Thiếu Kiệt
cũng đang xoay chuyển giúp con."
"Con không cần! Anh ta muốn tới trói con về, con cũng sẽ không để cho
anh ta được như ý."
"Không muốn để cho tôi như ý cũng không còn kịp nữa rồi." Một giọng
nói lạnh lẽo vang lên.
Giọng nói này quen thuộc như vậy, Chung Tĩnh Ngôn cả kinh, ngẩng
đầu lên, quả nhiên là Quý Thiếu Kiệt.
Anh đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng lông
cừu màu xám, từ từ lấy xuống bao tay màu đen, giọng nói lạnh lẽo lười
biếng vang lên giữa đại sảnh đã ngừng tiếng nhạc, "Các vị, tôi tới đón vợ
tôi về."