Ba đứa trẻ như vậy, rốt cuộc ông nên làm gì với bọn chúng đây? Để
đường bằng phẳng lại không đi, nhât định cứ muốn kinh thế hãi tục. . .
. . .
"Hãy mau chọn ngày, nhanh chóng giải quyết chuyện của anh và Thanh
Ngọc." Ông mất sức lực rất lớn, mới ngăn chặn được lửa giận.
"Không bao giờ. Con đã từ chức vụ thị trưởng, ngày mai theo Lạc Lạc
qua Anh." Chung Chấn Thanh nhìn ông, rõ ràng nói.
Vừa nói xong, trên mặt Chấn Thanh liền bị một đòn nghiêm trọng.
Chung Bang Lập cầm một cái bình nước trên bàn, chính xác đánh vào mặt
của anh
Anh mất đi khống chế, té ở trên ghế sa lon, máu từ trên trán chảy xuôi
xuống.
Chấn Văn và Lạc Lạc cũng bị hù doạ, vội vàng chạy qua kiểm tra vết
thương.
Chủ nhiệm Lý nhanh chóng chạy tới kéo Chung Bang Lập nhẹ giọng
khuyên nhủ.
Chung Bang Lập dùng tay chỉ Chấn Thanh, lửa giận khó đè nén: "Các
anh nói cho tôi biết, rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc các anh muốn tuỳ
hứng đến khi nào nữa?"
"Đây không phải là tùy hứng. Chúng con chỉ muốn một cuộc sống bình
thường. Như vậy là có lỗi sao? Hiện tại cũng đã thời đại nào rồi, chẳng lẽ
nhất định phải giống y như ba, muốn một cuộc hôn nhân giống như hy sinh
vì nước, sau đó hai người cùng đau khổ cả đời sao?"
Lần này, là Chấn Văn, từ từ nói, trong đôi mắt là cứng rắn và kiên định.