nuôi dưỡng Lạc Lạc trắng trẻo mập mạp, Lạc Lạc chỉ cần giống như bây
giờ, vĩnh viễn không buồn không lo, chỉ cần ở bên bên cạnh bọn anh là tốt
rồi."
Chung Tĩnh Ngôn nhìn lên hai cặp mắt tràn đầy khát vọng trước mặt,
chẳng qua là cảm thấy vô cùng chột dạ. Tâm loạn như ma, không biết nên
làm sao mới nói ra cảm thụ của mình cho hai người bọn họ biết.
Giữa bọn họ, chỉ là cách nhau chiếc bàn cà phê, nhưng mà lại giống như
rãnh trời khó vượt qua, rãnh trời này gọi là tình yêu.
Lúc này lấy tình yêu thay đổi tình thân, phải thích ứng như thế nào?
Chung Bang Lập nhanh chóng chạy tới.
Ông bước nhanh tới, cả người phập phồng lửa giận, dường như sàn nhà
quán cà phê cũng đang chấn động.
Phía sau còn có chủ nhiệm Lý, vừa tiến vào đã nhanh chóng sắp sếp cho
mọi người trong quán ra ngoài.
"Ba." Ba anh em cùng nhau đứng lên gọi.
Ông không có để ý tới bọn họ, trong mùa đông lạnh giá nhưng trán ông
lại thấm mồ hôi, cứ như vậy nhìn ba đứa con của mình, trong ánh mắt chính
là thịnh nộ, rồi lại mang theo chút buồn bã thương xót khó nói nên lời.
Ba đứa trẻ, đều vô cùng yên tĩnh nhìn ông.
Giống như đã sớm nghĩ đến ông sẽ nói những thứ gì, thậm chí đã chuẩn
bị tốt để phản kháng.
Bình tĩnh, thậm chí thản nhiên.