Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn các anh như vậy, trong lòng cô, càng
thêm đau lòng và thương tiếc. Bởi vì không có tình yêu, cho nên chỉ còn dư
thương tiếc.
Ngồi ở vị trí bốn năm trước, cô đang cầm một ly trái cây nóng, vẫn luôn
suy tư phải nói như thế nào cho rõ ràng, về chuyện cô và Quý Thiếu Kiệt,
về chuyện cô và các anh.
Tình cảm mấy chục năm, bọn họ vẫn đang tồn tại, mà cô lại rút ra, lòng
của cô tràn đầy chua xót, rốt cuộc phải nói như thế nào, mới sẽ không làm
bọn anh bị tổn thương.
Cô vẫn luôn yên hận thẳng thắng, lúc này, ở trước mặt các anh lại chần
chừ rối rắm.
Trong bàn ăn để rất nhiều giấy quảng cáo màu sắc rực rỡ, cô rút ra, vô ý
thức gấp tới gấp lui, nhưng lúc nào cũng gấp không ra hình dáng gì cả.
Chung Chấn Văn lấy đi tờ giấy trong tay cô, rất nhanh đã gấp được một con
hạc giấy đưa cho cô.
"Cho em này, cầm đi." Chấn Văn nói. Giơ con hạc giấy kia lên trước
mặt cô, rất giống khi còn bé giúp cô trèo lên cây lấy diều xuống, chạy hết
mấy con phố trong mùa đông để mua khoai lang nướng cho cô.
Cũng may, có điện thoại vang lên, đánh gãy xúc động cô muốn rơi lệ.
Chấn Thanh nhận, đơn giản nói địa chỉ nơi này.
Là ba.
Nhất định là đã nhìn thấy tờ báo, cố ý chạy tới đây.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.