Chung Bang Lập nhìn hai đứa con trai thất hồn lạc phách, chỉ có thể lắc
đầu mà thở dài , vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, cũng rời đi.
Những hạt tuyết thật nhỏ phác phác gõ vào cửa sổ thủy tinh.
Người đi đường, đèn xanh đèn đỏ, đường kẻ gạch cho người đi bộ, cây
ngô đồng, đều vẫn còn tồn tại.
Những cảnh vật quen thuộc này, Chấn Thanh và Chấn Văn nhìn bốn
năm, đợi bốn năm, bọn họ đã từng bi thương khổ sở tự trách hoài niệm,
nhưng mà, chưa bao giờ có tâm trạng như thế này, trái tim đau đớn triệt để
giống như giờ phút này, trái tim, giống như bị phá huỷ một lỗ thủng to.
Chấn Thanh liếc mắt nhìn Chấn Văn theo thói quen, bọn họ là gương
của lẫn nhau, anh nhìn thấy, ánh mắt của Chấn Văn nhìn chằm chằm ra
ngoài cửa sổ, giống như đang rơi vào vực sâu đáng sợ nhất, tối đen ủ dột
như vậy, không thấy được chút ánh sáng và nhiệt độ nào.
"Lạc Lạc!"
Có lẽ hai chữ đó, đã khắc vào trong lòng anh quá sâu, gọi quá nhiều, bất
tri bất giác, Chấn Văn lại khẽ hô ra tiếng, các đốt ngón tay niết lại thành
trắng xanh.
Anh ngoái đầu lại nhìn về phía Chấn Thanh, trong đôi mắt viết rõ thống
khổ và nghi vấn, "Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Cứ như vậy, tặng em gái thật
khó khăn mới tìm lại được cho người khác sao?"
Chấn Thanh trầm mặc, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút, đưa
cho Chấn Văn.
Trên điện thoại di động rõ ràng biểu hiện, ba giờ sáng hôm qua, Lạc Lạc
đã gọi cho Quý Thiếu Kiệt, thời gian trò chuyện là một tiếng.