Anh dần dần bình ổn lại hơi thở, lấy bản thân mình ra, vây cô vào trong
ngực, không ngừng hôn lên đỉnh tóc của cô.
"Thật xin lỗi." Cô nhắm mắt lại, nằm trong khuỷu tay của anh, ngón tay
cuộn lại đặt trước mặt anh.
"Hả?" Dường như anh không nghe rõ.
Thật xin lỗi vì đến bây giờ mới đáp lại anh. Cô nhắm hai mắt, cái trán có
thể cảm nhận được hô hấp của anh
"Cám ơn em!" Anh đột nhiên nhỏ giọng nói.
"Hả?" Cô cũng không nghe rõ, nhẹ nhàng dùng giọng mũi hừ một tiếng.
Cám ơn em đã nguyện ý để cho anh yêu em.
Cám ơn em vì thật may là em cũng yêu anh.
Vận động một hồi, vết thương của anh dường như có khẽ động, rỉ ra vết
máu.
Mặc dù anh nhiều lần nói bản thân mình không có chuyện gì nhưng
Chung Tĩnh Ngôn vẫn đỡ anh đi vào phòng tắm, không để cho anh động
đậy, bản thân mình cầm vòi tắm cẩn thận tắm rửa giúp anh.
Lòng chơi đùa lại nổi lên, ấn anh ngồi trên bồn rửa tay, cầm dao cạo râu
giúp anh cạo sạch rừng rậm phía dưới.
Quý Thiếu Kiệt cũng không hiểu cái gì gọi là xấu hổ, tuỳ ý mở rộng hai
chân bền chắc, để cho cô chơi đùa.
"Không được không được, trước tiên phải thoa bọt lên đã. . . . . ."