"Lúc di chuyển phải từ từ, nếu không gây tổn thương tới nó, về sau
không có dùng cũng đừng khóc nhè. . . . . ."
Lúc bắt đầu anh còn có thể tỉnh táo ở bên cạnh chỉ đạo, nhưng bàn tay
nhỏ bé bận rộn sờ tới sờ lui, hung vật không nhịn được lại run rẩy đứng lên
sừng sững.
Oẹ! Cô làm bộ đánh một cái.
*
Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba, cô vẫn
còn chôn ở trong chăn không nhúc nhích.
Quý Thiếu Kiệt cũng không thúc giục cô, chỉ ôm cô sâu hơn vào trong
lòng. Cô líu ríu thì thầm, căm tức cắn lên cánh tay của anh để trút giận.
Quý Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng khó chịu, thiếu ngủ của cô, chỉ đành phải
nhẹ giọng dụ dỗ, từ từ nhắm hai mắt phủ tóc của cô, "Không muốn đi thì
đừng đi. Làm vợ của Quý Thiếu Kiệt anh cũng không cần phải khổ cực như
vậy, ở lại bên cạnh anh là tốt nhất."
Cô cắn đủ rồi, phát tiết xong rồi, mới từ từ ngồi dậy, đánh một cái ngáp
nho nhỏ, "Mới không cần. Chờ đến sau này anh về hưu rồi em còn phải
nuôi anh đấy."
Quý Thiếu Kiệt bị anh chọc cười.
Tối hôm qua hai người cũng không thể nào ngủ được, càng không
ngừng nói chuyện và làm tình.
Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, thế nhưng anh lại chôn trong thân thể cô,
nhất quyết không chịu ra ngoài, hại cô muốn lật người cũng không được.