Thiếu Kiệt đặt ra. Rốt cuộc là con của ai, chỉ có thể đợi sinh ra mới biết
được."
Trong đầu Chung Tĩnh Ngôn hiện lên dáng vẻ của Tiểu Từ, gầy gầy nho
nhỏ, thần sắc ngũ quan có ba phần tương tự với cô. Trước đó chính là nhân
viên phục vụ của quán cà phê Thời gian, sau đó được anh hai đưa đến công
ty làm trước đại sảnh, sau đó nữa. . . . . . Cùng anh hai say rượu mất lý trí,
có bảo bảo. Bảo bảo này chỉ nhỏ hơn bảo bảo trong bụng cô có một tháng.
"Anh hai, con người của Tiểu Từ cũng không tệ, cũng là thật lòng thích
anh, nếu như đứa bé sinh ra là của anh, thì anh hãy thử đối xử tốt với cô ấy
đi." Chung Tĩnh Ngôn có thể nhìn ra, cô gái tiểu d/đ/l'q;d Từ đó là thật lòng
thích anh hai. Cô không muốn bởi vì cảm giác áy náy của mình mà miễn
cưỡng anh hai yêu người nào, nhưng mà, cô hi vọng, anh có thể thử tiếp
nhận người khác.
"Lạc Lạc, em không cần phải nói nữa. Đời này, anh hai không thể nào
thích người khác được nữa. Quý Thiếu Kiệt có bản lĩnh thì hãy trông chừng
em cả đời." Mặt Chung Chấn Văn xám như tro tàn, "Quý Thiếu Kiệt bố trí
mọi chuyện rất hoàn hảo, vừa sai khiến kẻ bắt được chuyện anh sửa lại tỷ số
dung tích của hạng mục hồ Tùng Thạch, buộc Chấn Thanh đi cầu cha của
Phương Thanh Ngọc ở bộ xây dựng, vừa sắp xếp phụ nữ bẫy anh. Anh ta cứ
sợ bọn anh đi tìm em như vậy sao?"
Chung Tĩnh Ngôn im lặng. Bản thân mình nằm sụp sườn, há lại cho
người khác ngủ yên? Với tính tình bá đạo của Quý Thiếu Kiệt, nhất định là
phải xử lý tốt bọn họ mới yên tâm.
"Hiện giờ anh cả bị tạm giam, vẫn luôn bị cách ly thẩm tra, ba cũng bị
dính líu, anh ta nên vui mừng được rồi chứ?"
"Trước khi em tới, cũng không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như
thế. Em nhất định sẽ làm anh ấy buông tay, còn có ba ruột Lôi Trí Viễn của