thể mới là quan trọng nhất. Chúng ta cũng mong đợi con sinh hạ bảo bảo
bình an khoẻ mạnh. . . . . ."
Cục cưng này, cả nhà bọn họ đã mong đợi quá lâu, làm sao có thể để sơ
xuất?
*
Lúc Chung Tĩnh Ngôn về nước thì đã là mùa xuân.
Cục cưng ở trong bụng của cô đã hơn bốn tháng, cô mặc một chiếc váy
trắng rộng thùng thình, bụng nổi lên, tóc dài rồi, búi một nửa ghim ở sau ót.
Bởi vì được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng đã tròn hai
vòng, càng giống như. . . . . . Càng giống như một cô vợ nhỏ thoải mái.
Chung Chấn Văn nhìn em gái như vậy, nơi cổ họng như bị nhét vào một
cây mơ, chua xót qua đi lại còn cảm giác thê lương.
"Không phải nói đang dưỡng thai sao? Sao đột nhiên lại chạy về?"
"Em không yên tâm các anh. Mỗi lần gọi điện thoại, các anh đều úp úp
mở mở lừa dối em." Cô vẫn nghiêng đầu mỉm cười giống như trước đây, chỉ
là, càng nhiều một loại quý khí được nuông chiều đến mức tận cùng.
"Có phải mẹ lại gọi điện thoại quấy rầy em không?"
"Không phải! Là tự bản thân em muốn về. . . . . ." Điện thoại của cô bị
mẹ Quý quản rất nghiêm khắc, coi như Mã Hoa có gọi cho cô thì cô cũng
không nhận được. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói cho Chấn Văn biết là cô lén lút
chạy về.". . . . . . Trước tiên hãy đưa em đi gặp tiểu Từ."
Tiểu Từ, đó chính là cô gái đã mai thai đứa nhỏ của Chấn Văn.
Sắc mặt Chung Chấn Văn lập tức trắng, khổ sở nói, "Ngôn Ngôn, em
phải tin tưởng anh, đứa bé đó. . . . . . Hoàn toàn là một cái bẫy do Quý