"Vậy anh nhất định phải làm thiếu đi hai người xem quan trọng khác của
em sao?"
". . . . . . Rất quan trọng sao? Quan trọng hơn anh?"
"Không cần phải đánh trống lãng. Nói cho em biết, rốt cuộc anh trai em
xảy ra chuyện gì?"
Quý Thiếu Kiệt nhất thời không lên tiếng, cầm cái ly đổ nước ấm, từ từ
đút cho cô uống.
Cô miễn cưỡng uống một hớp liền đẩy ra, mắt to nhìn anh, không nói rõ
ràng sẽ không bỏ qua.
Quý Thiếu Kiệt nhìn cô đẩy ra đến nỗi hắt nước đọng trên giường, đùa
cợt buông tay, "Bọn họ rất tốt. Anh cả Chung Chấn Thanh của em sắp kết
hôn, anh hai Chung Chấn Văn chuẩn bị làm cha, như vậy, còn chưa đủ tốt
sao?"
Cái gì? Chung Tĩnh Ngôn tuyệt đối không dự đoán được sự việc sẽ như
vậy, kinh ngạc, không cách nào che giấu vẻ mặt không dám tin.
Quý Thiếu Kiệt cười lạnh, "Mấy tháng trước còn thề non hẹn biển,
không phải em thì không lấy. . . . . ." Cuối cùng vẫn nhịn nửa đoạn sau.
"Không, em không tin! Bọn họ không phải là người như thế. . . . . ."
"Em cảm thấy bọn họ xa em, nên mất ăn mất ngủ sao? Không có em bốn
năm, bọn họ vẫn thăng quan phát tài, không phải đều sống rất tốt sao? Trên
đời này làm gì có có ai xa cách nhau mà không chịu được chứ? Ngoại trừ. .
. . . ." Ngoại trừ anh ra, nếu rời khỏi em thật sự không chịu được.
Anh không muốn kích thích cô nữa nên đổi đề tài, "Bảo bối, em không
ngoan, trêu đùa uống bia đá, đoán chừng tối hôm trước còn nhịn ăn đêm, có