Anh ngồi ở bên giường, cầm lấy một cái tay nhỏ bé của cô dán vào mặt
vào môi, liên tục vuốt ve, cảm nhận được phần mềm mại đó, mới cảm thấy
yên ổn.
Tâm tình buông lỏng xuống, tức giận lại xông tới.
Nhóc con không nghe lời này, rõ ràng đồng ý với anh sẽ không chạy
lung tung, lại cùng Sa Lệ chạy đi xem chèo thuyền, nói giỡn, uống bia lạnh!
Ngộ nhỡ có sơ xuất gì, bảo anh phải làm thế nào?
Nghĩ tới đây, trong miệng anh không khỏi giận dỗi dùng sức cắn.
Khi Chung Tĩnh Ngôn mở mắt liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc,
giống như là đang ở trong mộng.
"Sao… Sao chú lại đến đây? Em bị bệnh gì vậy? Anh trai em xảy ra
chuyện gì?" Vì ngủ mê man mới tỉnh nên giọng nói còn thỏ thẻ, nếu như
bình thường, Quý Thiếu Kiệt nhất định cho rằng con mèo nhỏ này cố ý
quyến rũ anh.
Quý Thiếu Kiệt không đáp một câu, chỉ lo bàn tay nhỏ bé đó, nhe răng
cắn, miệng há rất lớn, lực dùng lại rất nhỏ.
Cắn xong rồi lại thấy thương tiếc, bắt đầu mút từng đầu ngón tay.
Hai người vừa tân hôn, tình đang nồng cháy thì lại cách xa nhau hai
tháng không gặp mặt, lúc này tầm mắt giằng co với nhau, bất giác lại quên
hai người đang ở chỗ nào. Đặc biệt là nếu không phải người lớn đang đứng
ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, Quý Thiếu Kiệt thật muốn đè
cô ở dưới thân hôn đủ, sờ một lần mới được.
Chung Tĩnh Ngôn vốn dĩ có một bụng lời muốn hỏi, lại bị Quý Thiếu
Kiệt hết nhìn rồi lại hôn, nhịp tim từ từ tăng nhanh, nũng nịu liếc anh một
cái.