Sau khi xuống máy bay đã nhận được điện thoại của quản gia, "Tiểu phu
nhân ở bệnh viện Saint Thomas, bác sĩ nói là có dấu hiệu trước sinh non,
ông Lôi đang nói chuyện với bác sĩ. . . . . ."
Bác sĩ còn nói một câu, quản gia đắn đo một hồi lâu, cuối cùng không
dám nói ra, "Thai nhi có thể không qua nổi. . . . . ."
Dấu hiệu trước sinh non!
"Nghiệp chướng. . . . . ." Bà nội Quý không nhịn được, đấm ông nội Quý
liền khóc nức nở.
Trong bụng Chung Tĩnh Ngôn cũng không phải là nhân vật bình thường,
đây chính là chắt trai duy nhất mấy đời chỉ có một con của nhà họ Quý và
nhà ngoại Quý. Mấy người lớn này, người nào không phải duỗi thẳng cổ
chờ ngày được ôm cháu? Trước kia bởi vì thân thể d.đ/l'q.d của Quý Thiếu
Kiệt nên không dám thúc giục, bây giờ là bởi vì Chung Tĩnh Ngôn còn nhỏ
tuổi nên cũng không dám thúc giục, nhưng mà, sắp có chắt trai lại phải trơ
mắt mất đi, ngược lại là ai thì cũng khó có thể chấp nhận được.
Trong lòng Quý Thiếu Kiệt càng thêm buồn rầu, vô dùng ảo não.
Lúc trước, khi hai người bọn họ ở chung một chỗ, các biện pháp ngừa
thai vẫn là do Quý Thiếu Kiệt làm. Nhưng từ ngày anh cầu hôn trong phòng
làm việc đó trở đi, anh đã có suy nghĩ đến chuyện ngưng ngừa thai. Tuổi
của anh đã không còn nhỏ, người trong nhà một mực trông mong, chính bản
thân anh cũng hi vọng trên đời có thể có một tên nhóc chảy huyết mạch của
mình.
Sau khi Chung Tĩnh Ngôn trở về Anh, mỗi lần gọi điện thoại anh đều vô
tình hay cố ý hỏi thăm tình trạng thân thể của cô, quản gia cũng sẽ định kỳ
báo cáo với anh. Cô tất cả đều bình thường, ăn được ngủ được, không hề có
phản ứng gì khác, anh liền không chú ý, cho rằng sẽ không đúng như vậy, ai