Trước khi ra cửa, Quý Thiếu Kiệt đã cảm thấy hai mí mắt nhảy liên tục,
mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó, thậm chí mới vừa rồi, nhân viên pha trà
biểu diễn xong nghệ thuật pha trà, dâng trà lên cho bọn họ, khi nâng ấm tử
sa Nghi Hưng đến trước mặt anh, tay của nhân viên pha trà bỗng run một
cái, nước trà nóng bỏng bị hắt lên mu bàn tay, đột nhiên, anh cảm thấy nhịp
tim chưa bao giờ lại đập nhanh đến vậy.
Anh gạt đi ly trà của nhân viên pha trà đạng sợ hãi, cau mày, cầm điện
thoại gọi cho Chung Tĩnh Ngôn, số máy bận.
Lúc này dường như cô đang ở cùng một chỗ với Sa Lệ, anh quả thật một
phút cũng không thể đợi thêm, trực tiếp bấm vào số của Sa Lệ.
". . . . . . Xảy ra ra chuyện gì? . . . . . . Cô ấy làm sao?” Sắc mặt anh đại
biến, cả người cứng đờ.
"Sa Lệ, cô đừng sợ, bây giờ lập tức gọi điện thoại cho cấp cứu, không
nên tùy tiện di chuyển cô ấy. Đồng thời thông báo ông Lôi và quản gia của
tôi, bảo bọn họ lập tức tới ngay." Khi anh sắp xếp những chuyện này, người
đã đứng lên đi ra ngoài.
"Quý đổng? . . . . . ." Một bàn người chưa bao giờ thấy chủ tịch tập đoàn
Quý Nhân lại căng thẳng như vậy, không khỏi lo lắng hỏi thăm.
"Chuyện của Phó thị trưởng Chung và em trai anh ta, tôi cho rằng nên
xử lý nghiêm khắc. Những thứ khác, trợ lý của tôi sẽ tham dự thảo luận
thay tôi, các vị, xin lỗi không tiếp được!" Anh nói xong những lời này, sau
đó vội vã rời đi.
Khi anh ngồi máy bay tư nhân đến Luân Đôn thì đã là 20 giờ sau.
Cùng đi còn có ông nội, bà nội, mẹ, ông ngoại, vẻ mặt của tất cả mọi
người đều nặng nề.