Ngày ấy, Chung Tĩnh Ngôn đang ngồi chung với Sa Lệ trên quầy rượu
bên bờ sông Thames, nắm trong tay một ly bia đen, nhìn bạn học đua
thuyền.
Bỗng dưng dưới bụng truyền đến cơn đau âm ĩ, lúc mới bắt đầu chỉ đau
giống như dì cả tới, cô cảm thấy không có chuyện gì lớn, có thể là do uống
rượu bia ướp lạnh, dạ dày bị kích thích, cố gắng chống đỡ nói giỡn với Sa
Lệ.
Cuối cùng, Sa Lệ không nhịn được kinh ngạc hỏi cô, "Ngôn Ngôn, sao
mặt của cậu lại trắng bệch vậy?"
Cô mới cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bụng căng lên, thật sự đau có chút
kịch liệt rồi.
Điện thoại di động reo lên, cô cho là Quý Thiếu Kiệt, lúc nhận còn mang
theo giọng điệu uất ức mềm mại, "Chú!"
"Chung Tĩnh Ngôn, cô có còn muốn mặt của mình nữa không? Cho rằng
xúi giục chồng cô giết chết con tôi, thì những chuyện xấu xa trước kia của
cô sẽ biến mất trên thế giới này sao?"
Giọng nói này, tuy rằng mọi chuyện đã cách nhiều năm, chỉ mới nghe
được trong điện thoại, nhưng làm sao cô có thể quên?