Lôi Trí Viễn không cần thiết phải lừa nàng, mà cô, càng không cần thiết
phải từ chối phần tình thương chân thành của người cha bị trễ này.
Ở nước Anh hơn ba tháng nhoáng một cái đã trôi qua.
Lôi Trí Viễn vẫn ở lại bên cạnh Chung Tĩnh Ngôn, mỗi ngày làm bạn
với con gái yêu.
Ông lặng lẽ chuẩn bị một căn biệt thự ngói đỏ bên cạnh trường đại học,
mặc dù trang phục T – shirt mùa hạ và áo lông mùa đông của Chung Tĩnh
Ngôn đã đầy đủ, hơn nữa bọn họ cũng không xác định sẽ ở trong biệt thự
này bao lâu, nhưng trong tủ treo quần áo của Chung Tĩnh d/đ'l/d'd Ngôn tất
cả đều là các loại trang phục với số hiệu khác nhau, hai tuần nhân viên cửa
hàng sẽ đưa trang phục mới tới một lần, đồng thời cộng thêm các loại giày,
túi xách, đồ trang sức đang thịnh hành trong xã hội thượng lưu.
Ông mua cho cô một chiếc xe chạy chậm màu đỏ, nhưng Chung Tĩnh
Ngôn rất ít có cơ hội lái đi ra ngoài, tình cảm hai cha con khôi phục rất
nhanh, ngược lại thường xuyên nắm tay tản bộ trong trấn nhỏ.
Giống như khi một người đàn ông yêu thương, đều sẽ không ngừng thể
hiện tiêu tiền trên người phụ nữ mình yêu thương. Giống như mất tiền càng
nhiều thì tình yêu thổ lộ ra sẽ càng nhiều, trong lòng bọn họ cũng sẽ càng
thoải mái.
Đến nỗi khiến cho tiền của Quý Thiếu Kiệt gần như không có đất dụng
võ, thường xuyên oán trách với cô.
Có lúc, Chung Tĩnh Ngôn ngồi bên lò lửa ăn quả đào bánh bao lúa mạch
của nước Pháp, sẽ hỏi, "Ông Lôi, chuyện buôn bán của ông thật sự không
có ông vẫn được chứ?"
Lôi Trí Viễn ngồi trên ghế dựa ngay bên cạnh uống rượu Rum, quay về
phía đống tài liệu ngựa cẩn thận chọn lựa, "Ba không muốn tạo áp lực quá