. . . . . . Đúng vậy.
Lôi Trí Viễn không hề chớp mắt nhìn con gái. Máy bay vững vàng bay
trên không, trong khoang hạng nhất vô cùng an tĩnh, tiếp viên hàng không
đã sớm bị người bên cạnh ông sắp xếp để không quấy rầy.
"Chú không đến cô nhi viện gặp tôi dù chỉ một lần sao?"
"Không, trước khi ra nước ngoài, tôi có đến cô nhi viện một lần. Lúc ấy,
viện trưởng ôm một đứa nhỏ đến trước mặt tôi, tôi nhớ dáng vẻ của nó trắng
trẻo mập mạp, nhưng mà lại không có nửa phần giống vợ tôi, hoặc là giống
tôi, tôi ôm một tia hi vọng đi làm giám định DNA, kết quả xác thực là
không có quan hệ máu mủ với tôi."
Những ký ức trong cô nhi viện lại trào dâng trong lòng như thuỷ triều,
Chung Tĩnh Ngôn trầm mặc, cô biết, nhất định là nghe nói người thừa kế
Lôi thị tới đây nhận nuôi đứa trẻ, nhân viên làm việc đã lấy đứa trẻ có dáng
dấp tốt nhất ở đó giả mạo cô bán ra ngoài. Mà cô, khi đó, khô héo nhỏ gầy,
dinh dưỡng không đầy đủ, cho dù bọn họ biết rõ người Lôi thị tìm cô, làm
sao có thể dẫn cô ra ngoài chứ?
"Tôi vốn tưởng rằng là mẹ không quan tâm tôi, thì ra là, bà ấy chỉ là một
người đáng thương. . . . . ." Khi đó mẹ cô đã ôm hi vọng và không cam lòng
như thế nào qua đời vì bị tật bệnh hành hạ.
"Cô ấy là vợ của Lôi Trí Viễn tôi, nhưng chưa từng được hưởng phúc
một ngày nào. . . . . . Cũng may, cô ấy để lại con, tôi còn có cơ hội bù đắp
lại cho con. . . . . . Ngôn Ngôn, con nguyện ý tiếp nhận người cha này
không?" Lôi Trí Viễn vươn tay, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Chung
Tĩnh Ngôn đang để bên người.
Chung Tĩnh Ngôn không trốn tránh.