ngờ. . . . . . Ai ngờ, anh là một người gieo giống ưu tú nhưng lại không phải
là một người chồng tốt.
Nhớ lại suốt dọc đường, anh thật muốn đập chết đầu mình.
Đã có suy nghĩ để cho cô mang thai, tại sao lại không qua bên đó với cô,
lại chỉ cố ở lại chỗ này đối phó với hai anh em đáng ghét đó? Nếu như lần
này Chung Tĩnh Ngôn có chuyện gì bất trắc, anh nhất định sẽ làm cho hai
anh em họ chết rất khó coi.
Chạy tới bệnh viện Saint Thomas, Chung Tĩnh Ngôn đã được đưa vào
phòng cấp cứu, Lôi Trí Viễn đang đứng ở cửa phòng bệnh nhỏ giọng nói
chuyện với bác sĩ. Nhìn thấy đoàn người vội vàng bước tới, ra hiệu đừng
lên tiếng, "Ngôn Ngôn còn chưa có tỉnh. Tôi đã mời bác sĩ nổi tiếng nhất
khoa phụ sản ở Edinburgh tới đây chẩn bệnh, tạm thời bảo vệ được cục
cưng, nhưng trước khi qua sáu tháng, Ngôn Ngôn vẫn cần phải nằm trên
giường tĩnh dưỡng, không thể bị kích động nữa."
Đứa bé đó cũng là người thừa kế của Lôi thị ông đấy.
Người lớn vừa nghe đứa bé không có việc gì, tất cả đều thở phào nhẹ
nhõm.
Lôi Trí Viễn lại nghiêm nghị nhìn Quý Thiếu Kiệt, "Nếu Ngôn Ngôn đã
mang thai, tại sao không sớm nhắc nhở để chúng ta kịp chú ý? Cậu làm
chồng kiểu gì vậy? Quả thật hồ đồ!"
Quý Thiếu Kiệt im lặng, tự biết cha vợ phê bình có lý, dù có phách lối
nữa cũng chỉ có thể nói xin lỗi trước, sớm không kềm chế được, đẩy cửa,
sải bước chạy tới trước giường bệnh.
Bảo bối ngoan của anh đang lẳng lặng nằm ở trên ra giường bệnh màu
trắng, sắc mặt trắng như tờ giấy, hô hấp nặng nề.