Quý Thiếu Kiệt bị cái nhìn này làm cho thân thể mềm mất một nửa, nghĩ
tới bên trong thân thể nhỏ bé mềm mại đáng yêu này đang mang một sinh
mệnh nhỏ thuộc về Quý Thiếu Kiệt anh, không khỏi mềm hết nửa còn lại.
Lúc này, bên ngoài phòng bệnh không đóng kín cửa, truyền đến một hồi
cãi vả.
"Thai đầu dĩ nhiên là của nhà họ Quý tôi, ai cũng đừng nghĩ giành!"
Giọng nói vang dội, không phải ông nội Quý thì còn ai?"Lão Quý! Anh có
thể nói lý một chút không? Con gái và cháu ngoại của tôi đều cho nhà họ
Quý anh còn chưa đủ? Giờ tới chắt trai anh cũng muốn giành với tôi à?"
Giọng nói này chính là của ông ngoại Quý.
"Vậy để cho Ngôn Ngôn sinh hai đứa, đứa sau theo họ anh là được rồi. .
. . . ."
"Hai ông à, ở đây là phòng bệnh, xin đừng ầm ĩ đến con gái tôi nghỉ
ngơi. Ngôn Ngôn không phải cái máy sinh con, muốn cục cưng, còn phải có
sự đồng ý của Lôi thị tôi nữa." Là giọng nói của Lôi Trí Viễn.
. . . . . .
Chung Tĩnh Ngôn càng nghe con mắt mở ra càng lớn, đợi đến khi nhìn
đến chú Quý già cười giống như nhặt được bảo vật, không khỏi cả kinh nói,
"Bọn họ nói là sự thật? Em. . . . . . Mang thai?"
Quý Thiếu Kiệt cúi người, hôn lên cánh môi của cô, ánh mắt thật sâu,
"Bảo bối ngoan, chúng ta sắp có bảo bối nhỏ rồi. Thật xin lỗi, trong khoảng
thời gian này ông xã không chăm sóc tốt cho em."
Chung Tĩnh Ngôn đau buồn, "Đừng! Em chỉ mới vừa tốt nghiệp, cuộc
sống muôn màu chỉ mới vừa bắt đầu. . . . . ."
"Em cứ tiếp tục vui chơi, chỉ là nhiều hơn một người xem nhỏ. . . . . ."