Trong phòng u ám, cô cố ý thả bức rèm cửa sổ màu đen xuống, trên
giường chỉ có một mình cô, giữa trời mùa hè, vậy mà lại không mở điều
hòa trong phòng, cô cuộn thành một cục, hai chân cọ vào nhau. Các anh...
Đau lòng, hoảng loạn, lo sợ không yên, lúc này mới tuôn ra. Giống như
đã đến ngày tận thế vậy.
Bên ngoài có chút tiếng động, hình như là trời mưa rồi.
Trời mưa, có thể không đến trường được không? Có thể không cần đối
mặt với bất cứ người nào được không?
Cô mạnh mẽ xốc lại tinh thần, vỗ về trán, họ nhẹ một tiếng, để chân trần
đi qua kéo rèm ra, ‘xôn xao’ một tiếng, cảnh sắc bên ngoài thật rực rỡ, từng
đám mây trắng trên đang trôi trên trời cao, bên trong sân nhỏ gốc chuối tây
phản chiếu ánh sáng trong suốt, khiến cô lóa mắt, mà lại quang đãng.
Đột nhiên tâm trạng của cô cứ thế mà tốt lên.
Một ngày mới nữa lại đến, giống như môn học lo lắng nhất đã thi xong.
Chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, còn có gì mà không thể vượt qua nữa?
Dù thế nào đi nữa chuyện này sớm muộn gì cũng tới! Ngay cả khi trời có
sập thì vẫn còn các anh trai của cô chống đỡ.
Cô tắm rửa, thay một bộ quần áo màu hồng tay lỡ quần đùi đi xuống lầu.
Dưới lầu yên tĩnh, dì Trần đang dọn dẹp bàn ăn cơm, xem ra thời gian
bữa sáng đã qua rồi.
Vẫn như mọi khi, cô bước đến cầm cốc sữa tươi lên uống ‘ực ực’ một
cái cạn ly, lấy một miếng sandwich nhét vào miệng, mơ hồ hỏi dì Trần, “Ba,
mẹ và các anh của con đâu rồi dì?”