gì? Hai người dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác đến cướp tất cả của
bà!
Bà xoay người, đối mặt với Chung Bang Lập, người phía sau vẫn đang
bất mãn, không vui, chán ghét nhíu mày trừng bà, đôi lông mày đó, vẫn cứ
anh tuấn như lúc còn trẻ vậy, đôi mắt đó, đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn,
nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến người sự quyến rũ dồi dào của người
đàn ông này, dáng vẻ ấy vẫn còn sâu trong lòng bà. Mỗi một ngày già đi,
dường như chỉ lqd có một mình bà mà thôi. Giờ phút này, chỉ vì bà nói một
câu như thế mà ba người đàn ông nhà họ Chung lại dùng vẻ mặt như thế
nhìn bà, giống như bà là kẻ địch của bọn họ vậy, cho dù bà là vợ là mẹ của
bọn họ, cho dù bà sống chung với họ hơn nửa đời người, cho dù con nhỏ
kia chỉ là một đứa con hoang không rõ lai lịch.
Bà thế nhưng lại vô cùng đố kị và oán hận.
Bà hít sâu một hơi, sống lưng cố gắng ưỡn thật thẳng, đầu ngẩng lên thật
cao, gằn từng chữ, giống như dùng hết sức lực cả đời chỉ để nói ra một câu
vậy, “Chung Bang Lập, ông vẫn còn chưa nhìn ra sao? Đứa con hoang này,
mới còn nhỏ như vậy mà đã biết dụ dỗ đàn ông, một lần bò lên giường của
hai người đàn ông, nó cũng đê tiện và dâm đãng như người mẹ Thẩm Phong
của nó vậy!”
Ngày hôm qua kết thúc như thế nào? Cô trở về phòng ra sao? Một giấc
ngủ này cô ngủ rất sâu, cũng không nhớ rõ mọi thứ, chỉ biết cô hiện tại rất
mệt mỏi.
Lạc Lạc tỉnh lại, chóng mặt, mắt khô khốc, toàn thân mệt mỏi, xương
cốt đau nhức, đầu nặng như sắt, trong cổ họng giống như bị nhét bả rơm,
khô khốc ngưa ngứa.
Giống như từ trong địa ngục trở về trần gian, ‘Tam hồn thất phách’(ba
hồn bảy vía) đều không còn ở lại chỗ cũ nữa.