“Ba!” Chấn Thanh đau đến toàn thân phát run, không dám tránh né, lại
nói tiếp: “Ba, bọn con đối với Lạc Lạc là thật lòng!”
Những lời này khiến Chung Bang Lập tưởng chừng như bản thân ông
đang gặp ác mộng, “Anh... anh nói cái gì?”
Trên tai và nửa bên mặt của Chấn Thanh đều chảy máu, nhưng giọng nói
lại vang dội và kiên định, “Ba, mẹ bọn con biết chuyện này ‘kinh thế hãi
tục’(đáng sợ), mọi người rất khó chấp nhận. Nhưng mà, bọn con không thể
không có Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng không thể không có bọn con.”
“Từ nhỏ, ba và mẹ ai bận việc nấy, ngoại trừ công việc hai người chưa
từng nhớ rõ còn có hai đứa con trai này. Trong mắt ba và mẹ bọn con là gì?
Lúc rảnh rỗi thì dùng một quyển sách để thả lỏng? Hay là khi trời lạnh dùng
một đôi dép lê để giữ ấm đôi chân? Ngoại trừ cho bọn con ăn uống, cho bọn
con đến trường, thì hai người vẫn chưa từng quan tâm gì đến bọn con!
Nhiều năm như vậy, bọn con chỉ có mình Lạc Lạc, em ấy cũng chỉ có mình
bọn con, vì sao bọn con không thể ở cùng với nhau? Nếu, nếu hai người
không thể tiếp nhận chuyện này, như vậy, hiện giờ Chấn Văn và con đã có
khả năng chăm sóc cho Lạc Lạc rồi.”
Con trai chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặt mũi cũng đã có vẻ
kiên nghị và quyết đoán của người đàn ông trưởng thành. Lúc này, Chung
Bang Lập và Mã Hoa mới tỉnh ngộ, hai đứa con trai này học tập vô cùng
xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có lựa chọn tiếp tục đào tạo
chuyên sâu, mà là kiên trì bước vào xã hội sớm, thì ra là bọn họ đã sớm có
kế hoạch thật tốt, chờ cánh cứng cáp rồi bất cứ lúc nào cũng có thể mang
Lạc Lạc đi.
Phía trước là hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc, ngay cả bọn
họ là ba mẹ mà vẫn luôn không phân biệt rõ ràng được, lúc này hai cặp
chân mày gợi lên cố chấp và gan dạ cũng đều giống nhau. Giống như là
Tiểu Chu bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, nghiêng ngả chao đảo chảy về