Cô ngồi ở chỗ đó, có một suy nghĩ trống rỗng trong đầu, sau đó bị tiếng
la khóc của Mã Hoa làm thức tỉnh, ánh mắt đờ đẫn của cô dần dần có tiêu
cự, đó là tay của Chấn Văn. Giáo huấn của nhà họ Chung là lúc người nào
bị giáo huấn thì tuyệt đối không cho khóc, vì vậy tay của Chung Chấn Văn
gắt gao cấu véo đầu gối của mình, móng tay gần như muốn xuyên qua lớp
vải quần tây cắm vào da thịt, cô lại hoảng sợ giương mắt nhìn Chấn Thanh,
có dấu roi lướt qua lỗ tai của anh, chỗ ấy sưng lên thật cao, vẫn còn đang
chảy máu.
Đột nhiên cô cảm thấy khí huyết dâng lên, vội vàng đứng vọt dậy.