“Xem các cậu đã gây ra chuyện bê bối gì!”
“Làm sao tôi có thể sinh ra hai tên nghiệt súc như các cậu được chứ!”
“Lạc Lạc là em gái của các cậu, vậy mà các cậu lại xuống tay được!”
...
Đòn roi không có hề có trình tự gì đổ ập xuống hai người đang quỳ trên
mặt đất.
Lạc lạc ngây ngốc ngồi trên ghế sofa, toàn thân cứng ngắc như tượng đá.
Nghe từng tiếng roi giòn tan quất vào da thịt, nghe tiếng Mã Hoa nhìn
không, được bổ nhào tới lôi kéo, trong lỗ tai ông ông vo ve, tất cả gần ngay
trước mắt, lại giống như cách rất xa, dường như đòn roi ấy không chỉ quất
lên người hai anh trai mà giống như quất vào trong tim cô vậy.
Tuổi cô còn nhỏ, kết hôn, sinh con sống qua ngày, cô chưa bao giờ nghĩ
tới ánh mắt và bàn luận của người đời, giống như con kiến ngâm mình
trong hủ mật, hủ lớn mật nhiều như vậy dù sao cũng uống không hết, làm
sao nghĩ đến sẽ có một ngày chiếc hủ ấy sẽ bị lật úp.
Trong đầu cô đôi khi cũng mơ hồ hiện lên tình cảnh như hiện tại, nhưng
chút mật đường này thật sự quá ngọt nên đã sớm nhấn chìm ý nghĩ của cô,
hơn nữa, ba nuôi Chung Bang Lập đối xử với cô rất tốt, ở bên ngoài ông là
người trên đỉnh của biết bao nhiêu người, nhưng ở trước mặt cô ông lqd
chưa bao giờ nói nặng một lời nào, rất cưng chiều cô, cách mấy dặm đường
dùng cái mũi cũng có thể ngửi được những đòi hỏi lớn nhỏ của cô, gần như
là cầu được ước thấy. Cô suy nghĩ, bọn anh là con trai của ông, còn cô là
con gái nuôi mà ông yêu thương nhất, mặc dù ba người yêu đương không
giống như bình thường, nhưng chỉ cần ông thương bọn họ, cuối cùng cũng
sẽ có biện pháp, tất cả sẽ được giải quyết.