sứ trắng nhanh chóng đỏ bừng rồi lại biến thành trắng bệch.
Chấn Thanh và Chấn Văn thấy bộ dạng của Lạc Lạc, liếc mắt nhìn nhau,
không kìm lại được mà nhấc chân đi đến bàn trà.
“Hai tên nghiệt súc!”
Đột nhiên Chung Bang Lập hét to một tiếng, làm mọi người trong phòng
sợ tới mức run lên, trong giọng nói kia như muốn phun ra lửa.
“Còn không mau quỳ xuống cho ta!”
Chấn Thanh và Chấn Văn không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành thật đi
đến quỳ xuống trước mặt Chung Bang Lập. Hai người đều hơn hai mươi
tuổi, vóc dáng cao hơn một mét tám, hiện tại hai người quỳ trước mặt ba
như lúc vẫn còn bé.
Tinh thần hai anh em thấp thỏm, trong lòng đều cùng tính toán, nhìn bộ
dàng này nhất định là có chuyện gì ghê gớm đã chọc đến bố, hôm nay
không thể bỏ qua rồi!
Ánh mắt của hai anh em không hẹn mà cùng nhìn về phía mẹ cầu cứu,
hai tay Mã Hoa khoanh lại trước ngực, sắc mặt lại càng nghiêm túc hơn
ngày thường, mang theo một cỗ ý lạnh không nói ra lời.
“Ba, đã xảy ra chuyện gì? Mà lại tức giận như vậy?” Chấn Thanh bạo
gạn hỏi
Chung Bang Lập nắm lấy những tấm hình trên bàn, “Bốp”, ném vào mặt
anh, rồi rơi trên mặt đất. “Còn có mặt mũi để hỏi!”
Hai anh em luống cuống tay chân nhặt ảnh chụp lên, nhìn xem một chút
đều ngỡ ngàng không lên tiếng.