Bình thường ở nhà, Lạc Lạc đã quen ồn ào bướng bỉnh vô pháp vô thiên,
lúc này nâng mắt nhìn thấy sắc mặt mẹ nuôi Mã Hoa vẫn luôn lạnh nhạt
nghiêm túc, điều khác biệt là mọi ngày ba nuôi Chung Bang Lập vừa nhìn
thấy cô là cười tít mắt, hôm nay lại ngồi ở đó, sau lưng là một bình gốm
Cảnh Thái thật to thời nhà Thanh, đồ trang trí trên bình là hai cành lăng
giác cao chót vót, dựng thẳng trên đầu ông giống như hai cái sừng dài, thoạt
nhìn rất kỳ lạ. Nhìn lại sắc mặt của ông, đen như muốn nhỏ ra mực, cô chưa
từng gặp qua gương mặt nặng nề và tang thương như thế này bao giờ.
Không kìm lại được, miệng cô lớn tiếng la hét, “Nhấc chân, bước về
phía trước ba bước...” Liền ngừng lại, từ trên lưng Chấn Văn trượt xuống,
rút tay mình trong tay Chấn Thanh ra.
Không ai lên tiếng, Chấn Thanh và Chấn Văn cũng đứng ở đó không
dám lộn xộn.
Chung Bang Lập và Mã Hoa nhìn ba đứa con đang đứng ngoài cửa, ánh
mắt nặng trĩu, giống như không thấy, không nhận ra vậy, ngay tại lúc ba
người bức rức bất an, ông vung tay ý bảo chủ nhiệm Lý đi ra ngoài.
“Ba! Mẹ!” Lạc Lạc chịu không nổi loại không khí này, cô có ý tung tăng
chạy tới như một chú linh dương nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống giữa Chung
Bang Lập và Mã Hoa, “Hai người về khi nào vậy ạ? Ôi chao, khát chết con
rồi!”
Lúc cô ngồi xuống động tác vô tình đụng phải cánh tay Mã Hoa, Mã
Hoa lại nhanh chóng thu cánh tay về, ngồi xa ra một chút.
Lạc Lạc không để bụng, bưng ly trà trước mặt Chung Bang Lập lên “Ực
ực” ngửa cổ uống hết. Còn chưa uống xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó,
liền dừng lại, nhìn tấm hình đang lẳng lặng nằm trên bàn.
Cô cầm tấm hình ấy lên, mới chỉ nhìn thoáng qua lại ném lại lên bàn
như bị điện giật. Ngày thường, mặt cô vốn trắng như gốm sứ, bây giờ gốm