Điện thoại di động lại vang lên, Lạc Lạc dùng tay chỉ chỉ Trịnh Hiểu
Tuyên, ý tứ là “Một lát nữa sẽ tính sổ với cậu!”, sau đó lục tìm di động,
nhìn một cái, ngồi dậy nhận, “Alo, chú Lý!”
“Lạc Lạc, ba con bảo con nhanh chóng về nhà một chuyến, con đang ở
đâu? Chú bảo lái xe đến đón!” Trong điện thoại giọng nói của chủ nhiệm
Lý mang theo giọng điệu ngưng trọng hiếm thấy.
“Con đang ở nhà bạn học làm bài bài tập, không cần chú đến đón, lát
nữa hết giờ làm anh cả sẽ đến đón con.” Trong lòng Lạc Lạc xẹt qua một tia
bất an, trong đầu suy nghĩ lại xem gần đây có gây rắc rối gì không.
“Vẫn là chú bảo lái xe đến đón đi. Ba con tìm con rất gấp. Con đang ở
nhà bạn học nào? Là nhà giáo sư Trịnh sao?”
Cô mang theo túi ra khỏi nhà họ Trịnh, đứng trước cổng đại học B chờ
khoảng sáu phút, đã thấy chú Trương lái xe của ba đến rồi.
Ở trên xe nói chuyện điện thoại với hai anh trai, Chung Chấn Thanh và
Chung Chấn Văn cũng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lý, đang chạy
về nhà. Có chuyện gấp gì mà phải gọi hết ba anh em về? Cảm giác kỳ lạ
trong lòng Lạc Lạc lại tăng lên rồi.