Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Lạc Lạc vang lên, cô phải mất
một chút sức lực mới lấy được điện thoại trong túi sách đang đè dưới thân
lên, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn, nhưng khóe miệng lại chứa hàm ý
cười, “Anh cả!”
Sắp hết giờ làm, hai tay Chung Chấn Thanh vừa đánh bàn phím, vừa kẹp
điện thoại ở bên tai nói: “Lạc Lạc, vẫn còn đang ở nhà Trịnh Hiểu Tuyên
sao? Có bớt đau bụng chút nào không?”
Mấy ngày nay dì cả của cô tới.
Lạc Lạc vừa như có như không liếc mắt nhìn Trịnh Hiểu Tuyên một cái,
vừa dùng ngón tay quấn quấn móc treo tua bông màu đỏ trên điện thoại,
lẩm bẩm nói: “Ừ... Vẫn như vậy.” Tiếng nói mềm mại như giọt nước.
“Vậy lát nữa nhớ về sớm một chút. Băng vệ sinh đặt ở giữa cách một
tầng màu hồng trong túi xách, hãy nhớ thay đổi thường xuyên. Tan việc anh
sẽ đến đón em.”
Mới vừa cúp điện thoại xong, điện thoại của Chung Chấn Văn lại tới,
mỗi lần đều như vậy, hai anh em sinh đôi gọi điện thoại giống như cảm ứng
cho nhau vậy, luôn luôn trước sau gọi tới, không phân biệt ai trước ai sau,
“Lạc Lạc, đừng chơi muộn quá, hôm nay ba chúng ta ở nhà đấy. Anh còn có
bữa tiệc xã giao, đúng giờ anh cả sẽ đến đón em, thuận đường hai người
hãy đến siêu thị mua thêm băng vệ sinh, trong nhà dùng gần hết rồi. Nhớ
uống nhiều nước, ít ăn đồ lạnh đấy!”
Chưa hết lại còn muốn Trịnh Hiểu Tuyên nhất định phải nghe điện thoại:
“Hiểu Tuyên, Lạc Lạc nhà anh rất tùy hứng, phiền em chú ý đến cô ấy một
chút, đừng cho cô ấy ăn kem, dưa hấu hay những loại thức ăn gì lạnh nhé!”
Đợi Trịnh Hiểu Tuyên năm lần bảy lượt vỗ ngực cam đoan với Chủ tịch
Mao, anh mới bằng lòng cúp điện thoại.