không chỉ có tổ tiên Viêm Hoàng của chúng ta mà ngay cả toàn bộ người
dân trên thế giới đều đã sớm biết rằng phụ nữ không có lông rất quý giá.”
Thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Lạc Lạc, Hiểu Tuyên càng lộ ra
hăng hái, “Trung Quốc bắt đầu từ triều nhà Đường, lấy thân thể của người
phụ nữ chia làm tám loại.... Khụ khụ, thôi đi, tám loại đó mình nghĩ cậu
không cần nghe đâu, nghe cũng vô ích, cậu được hai người anh trai của cậu
bảo vệ rất chặt chẽ, đừng để mình nói mấy câu mà làm ô nhiễm linh hồn
thuần khiết của cậu, tránh cho hai ông anh của cậu lại lấy dao rượt mình,
lúc đó thì mình chết chắc!”
Lạc Lạc làm sao lại không hiếu kì, cù nách cô nhất quyết không tha,
“Bây giờ cậu định nói một nửa giữ một nửa sao? Đừng giả bộ, mau nói ra
nhanh lên, nếu không thì thế nào cũng phải hối hận đến mức dì của cậu
không thể đến trước thời hạn đâu.”
Hiểu Tuyên bị cù đến nỗi kêu khóc xin tha thứ, “Mình nói, mình nói,
mình nói còn không được sao? Tám loại kia cậu không cần phải biết tất cả,
cậu chỉ cần biết một loại là được rồi, Bạch Ngọc Lão Hổ, đó mới chính là
phụ nữ cực phẩm trong cực phẩm đấy!”
Lạc Lạc mở to hai mắt, “Bạch Ngọc Lão Hổ là như thế nào?”
Hiểu Tuyên đắc ý hả hê, vẻ mặt giống như đang dạy bù học sinh yếu
kém, “Có nghĩa là phía dưới của người phụ nữ không có một cọng lông
nào, trắng giống như bánh bao mới ra lò. Theo sử sách ghi lại, Dương Quý
Phi chính là một loại Bạch Ngọc Lão Hổ. Chỉ tiếc là, loại phụ nữ này, trong
trăm vạn người khó có một...”(Thiệt là ớn cho hai cái cô này, rảnh rỗi ngồi
thảo luận gì đâu không).
Lạc Lạc nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên có phần nhăn nhó, “Cậu gạt
người đúng không? Phụ nữ như vậy hẳn là phải nhiều vô cùng mới đúng.”