“Tiểu yêu tinh... Một ngày nào đó sẽ chết trên tay em.” Bọn anh, phía
dưới đã sưng vù cứng rắn không có chỗ phát tiết, nhịn không được, lật cô
qua, dày vò xong, dùng nước miếng quét cả toàn thân.
Nửa đêm cô tỉnh lại, ừ a a, bị ôm nửa người, một cái ly đưa tới miệng,
nửa tỉnh nửa mê uống xong ly sửa, cuối cùng còn ợ một cái.
Uống xong ly sữa, hồi lâu lại có hơi mất tiểu, cố gắng kìm nén hai phút
mà vẫn không được, mắt vẫn còn nhắm, bò qua thân thể của Chấn Văn và
Chấn Thanh, chân thăm dò đi xuống, tùy tiện xỏ một đôi dép lê.
Góc nhà mở một ngọn đèn, Chân Thanh mơ mơ màng màng nhìn thấy
dáng vẻ đáng yêu của cô, lẩm bẩm nói: “Đừng lộn xộn.”
Lạc Lạc lại bất động, ngồi trên ngường chờ người đến ôm.
Chấn Thanh xích xuống giường đi, ôm cô giống như cho em bé tiểu vậy,
hai tay nắm lấy đầu gối cô.(Mấy nàng cứ tưởng tượng giống như mình vẫn
thường cho bé gái mấy tháng đi tiểu ấy, nàng nào có em gái thì hiểu rõ hơn)
Chấn Văn cũng tỉnh, sợ một mình anh ôm cô gặp khó khăn nên cũng dậy
đuổi theo, mới vừa nhấc nắp bồn cầu lên, dòng nước trong suốt lại phun ra,
Chấn Văn Chấn Thanh mê mẩn nhìn, chờ dòng nước yếu đi, lqd xong, Chấn
Văn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau giúp cô, Chấn Thanh nhớ tới nơi đó của cô
hai ngày nay bị bọn anh trêu đùa hung hãn, rách một chút da, sợ bị nhiễm
trùng, lại bảo Chấn Văn cầm vòi hoa sen phun vào, nhẹ nhàng giúp cô rửa
sạch.
Lạc Lạc mềm mại tựa vào hõm vai của Chấn Thanh, tùy ý để bọn anh
làm, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì cả.